Hồng Trang tình lang – đệ thập chương (Hoàn)

Đệ thập chương

Editor: Quân

Nữ Quyên run run cầm hưu thư trong tay, không có hé răng nửa câu, cũng không có lấy nửa giọt nước mắt, nhưng cõi lòng tan nát sâu thẳm trong con ngươi của nàng lại khiến Nữ Lăng nhìn đến mà đau lòng.

Nàng đi đến ôm lấy Nữ Quyên, đau lòng nói : “Nữ Quyên, ngươi nếu khổ sở thì cứ khóc đi, làm gì phải tự hành hạ mình như vậy, đại tỷ nhìn mà đau lòng lắm. ”

Nữ Quyên cắn môi lắc đầu. Nàng là đau lòng, là tan nát cõi lòng, nhưng đã không còn lệ để mà khóc nữa rồi, nước mắt của nàng đã sớm lưu hết trong dòng hối hận rồi.

A, rốt cục hắn vẫn quyết định như vậy ! Nàng trong lòng cười khổ, nàng chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Đây chẳng phải là nàng khiến hắn làm vậy sao.

Nàng thật cẩn thận gấp lại hưu thư, đem nó cất kỹ trên người. Dù sao đã nhiều ngày như vậy rồi, đây là tin tức duy nhất nàng nhận được từ Sở Phong – dẫu chỉ là một bức hưu thư.

Nữ Lăng kinh ngạc nhìn động tác của Nữ Quyên : “Ngươi liền yên lặng mà chấp nhận ? Ngươi không muốn vãn hồi sao ? ”

Nữ Quyên rũ mắt xuống, lạnh nhạt nói : “Nếu đây là hắn muốn thì tuỳ hắn đi. Dù sao cũng là ta nợ hắn. ”

“Nữ Quyên ! ”  – Nữ Lăng mất hứng đi tới trước mặt nàng, buộc nàng đối diện với chính mình – “Ngươi đến tột cùng là thiếu hắn cái gì ? Ngươi nói rõ ràng cho ta biết đi. ”

Nữ Quyên cắn môi, nước mắt nguyên tưởng rằng đã cạn khô nay lại ở trước mặt Nữ Lăng mà rơi xuống.

“Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì ? ”  – Nữ Lăng thán khí, vì Nữ Quyên mà lau lệ.

“Ta đã phản bội tình yêu của hắn dành cho ta. Ta tặng hắn một ly rượu độc, tuy không thể giết chết hắn, nhưng tâm của hắn thì đã chết trong tay ta rồi …”

Nghe Nữ Quyên cúi đầu vừa khóc vừa kể lể, Nữ Lăng thở gấp một hơi : “Ngươi vì sao phải làm như vậy ? Chẳng phải ngươi cũng yêu hắn sao ? ”

Nữ Quyên buồn bã lắc đầu : “Không còn kịp nữa rồi ! Khi ta phát hiện ra mình cũng đồng dạng thương hắn như thế, thì thương tổn mà ta gây ra cho hắn đã quá sâu, mà hắn đối với ta cũng chết tâm rồi. ”

“Nhưng ngươi chưa bao giờ cho hắn biết ngươi thực sự yêu hắn, không phải sao ? ”  Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm trọng mà lược hiển thương lão, xen ngang vào cuộc nói chuyện của Nữ Quyên cùng Nữ Lăng tỷ muội.

Nữ Lăng không biết vị lão phụ nhân khí chất cao nhã này, nhưng Nữ Quyên lại kinh ngạc hoán một tiếng : “Can nương ! ”

Ngắn ngủi một tháng không thấy, Trình Như Phượng dường như đã già đi rất nhiều, ngay mà khuôn mặt thường ngày vẫn hoà nhã vui vẻ nay cũng nhuốm thêm mấy phần u sầu.

Trình Như Phượng trước nhìn nhìn Nữ Quyên, theo sau chuyển hướng về phía Nữ Lăng, hạ thấp người hành lễ : “Vị này hẳn là Phụ Chính vương vương phi nương nương ? ”

“Không dám nhận ! Thượng Quan phu nhân gọi ta Nữ Lăng là được rồi. ”  Nữ Lăng cũng hướng nàng đáp lễ, đoán rằng vị can nương trong miệng Nữ Quyên này hẳn là mẫu thân của Thượng Quan Sở Phong.

“Quyên nhi … ngươi gầy đi rất nhiều …”  Trình Như Phượng nhìn Nữ Quyên gầy yếu mà tiều tuỵ, thật sự cảm thấy đau lòng. Lại nhớ đến bộ dáng của chính con mình, nàng thở dài : “Sở Nhi cũng … các ngươi đã gây nên cái tội tình gì ? ”

“Hắn … có khoẻ không ? ”  Nhìn vẻ mặt u sầu của Trình Như Phượng, xem ra Sở Phong tựa hồ cũng không tốt. Là thương thế của hắn chưa lành hẳn sao ? Nữ Quyên nhịn không được hỏi thăm.

“Vết thương trên ngực thì không có vấn đề gì, tĩnh dưỡng một hồi xong cũng đã khá lên nhiều, nhưng …”  Trình Như Phượng nhìn Nữ Quyên liếc mắt một cái, “Vết thương trong lòng e là khó chữa. ”

Nữ Quyên yên lặng cúi đầu, trong đầu hồi tưởng lại ánh mát đau buồn của Sở Phong trước lúc rời đi. Vết thương trên người có thể chưa, nhưng vết thương trong lòng chưa chắc có thể lành. Loại cảm giác này Nữ Quyên có thể cảm nhận được.

Thấy Nữ Quyên trầm mặc, Trình Như Phượng lại thở dài : “Đến tột cùng là vì nguyên nhân gì khiến ngươi hận đến mức đưa hắn vào chỗ chết như vậy ? Nay đổi lại là hắn khổ sở, ngươi vì sao cũng thương tâm ? ”

“Can nương, thực xin lỗi … ”  Nữ Quyên hàm chưa lệ châu trong suốt quỳ gối trước mặt Trình Như Phượng.

“Ngươi đứng lên đi! Ta không phải đang trách ngươi.” Trình Như Phượng chạy nhanh đến kéo nàng đứng dậy, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Nữ Quyên lệ châu tung hoành, “Ta chỉ là không rõ, ngươi vì sao phải làm như vậy. Ta những tưởng ngươi không thương hắn, nhưng theo lời ngươi nói vừa rồi, ngươi chẳng phải cũng yêu Sở nhi sao?”

“Yêu hắn thì sao? Hết thảy đều đã quá muộn rồi.” – Nữ Quyên sâu kín nói.

“Chỉ cần có tâm thì có cái gì là không thể? Đi tìm hắn, nói cho hắn biết tâm ý của ngươi. Dù sao hai ngươi cũng là vợ chồng đã thành thân kia mà.”

Nữ Quyên lắc đầu rơi lệ, run giọng nói: “Ta không xứng, không xứng làm thê tử của hắn. Mt nữ nhân ý đồ mưu sát chồng, như thế nào còn có thể muốn vãn hồi lại tất cả? Ta chỉ hy vọng hắn rời xa ta, để những thống khổ ta gây cho hắn giảm bớt đi phần nào …” (Trong TH này thì càng xa càng thống khổ đó tỷ =.=)

“Chờ một chút. Nói lại rõ ràng cho ta xem nào.” – Nữ Lăng ở bên cạnh nghe không nổi nữa, không thể không xen vào.

Nàng trừng mắt nhìn Nữ Quyên: “Nói nửa ngày, ngươi cho là vì sao hắn phải rời đi?”

Nữ Quyên mở to một đôi thủy mâu mờ mịt, lóng lánh lệ châu nhìn Nữ Lăng: “Hắn hận ta, hắn đau lòng, hắn thất vọng, cho nên không bao giờ muốn nhìn thấy ta nữa. Không phải sao?”

“Cho nên ngươi mặc hắn yên lặng rời đi, rồi tự mình cho là hắn muốn thể?” – Trình Như Phượng kinh ngạc nhìn Nữ Quyên lệ rơi đầy mặt.

“Một hồi tịch mịch bằng ai tố? Sớm biết như vậy thì đã chẳng nên chuyện.” Nữ Lăng tức giận trừng mắt nhìn Nữ Quyên: “Ta lần đầu tiên gặp Sở Phong là khi hắn thổ lộ tâm tình sầu khổ của mình.”

Thấy Nữ Quyên trừng lớn mắt, nàng lại nói: “Ngươi tự cho là phụ hắn, nên hắn rời đi là hắn muốn. Hắn tự cho là phụ ngươi, cho nên rời đi ngươi là ngươi muốn. Hiện tại mời ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc hai người là ai phụ ai, ai muốn rời đi ai hả?”

“Hắn … hắn không hận ta, không oán ta, không phải muốn ta rời đi sao?”

Trình Như Phượng lại thở dài thật lớn: “Hắn nghĩ ngươi hận hắn, ngươi oán hắn, vì không muốn ngươi phải chịu thống khổ nên mới chấp nhận buông tay.”

Không thể tưởng tượng được, từ đầu đến cuối là hắn như vậy suy nghĩ cho nàng. Nữ Quyên đau lòng che mặt lại khóc: “Hắn vì sao lại đối tốt với ta như vậy …”

“Ngươi đã biết tâm ý hắn như vậy thì mau đi tìm hắn đi, nếu không thì sẽ thành quá muộn thật đấy.” Trình Như Phượng vội vàng lôi kéo tay Nữ Quyên: “Hắn đã quyết định sáng mai sẽ khởi hành hồi thành Lạc Dương rồi.”

“A? Chuyện đó không thể được. Ngươi mau giữ hắn lại đi.” Nữ Lăng nghe được tin tức này gấp đến độ cũng muốn kéo Nữ Quyên tha ra ngoài.

“Không! Ta không đi, ta không thể đi!” – Nữ Quyên giật tay khỏi hai người, lùi lại vài bước.

“Nữ Quyên!”

“Quyên nhi!”

Nữ Lăng cùng Trình Như Phượng hai người kinh ngạc. Các nàng không thể nào hiểu được, nếu đã muốn rõ ràng giữa hai người trong lúc đó có vấn đề ở chỗ nào, vậy tại sao Nữ Quyên vẫn không muốn đi tím Sở Phong.

“Ta không có tư cách giữ hắn lại, hắn tốt nhất là như vậy …” Nữ Quyên than thở khóc lóc, nguy chiến chiến khóc, nói – “Ta tàn nhẫn với hắn vậy mà hắn vẫn đối tốt với ta … ta không xứng làm thê tử của hắn! Ta không xứng …”

“Quyên nhi, ngươi nói điều ngu ngốc gì vậy. Sở nhi không trách ngươi, hắn vẫn luôn một lòng yêu ngươi.” Trình Như Phượng đi đến bên người nàng khuyên.

“Nhưng là ta tự trách chính mình.” – Nữ Quyên chủy tâm khóc kêu.

“Nữ Quyên, ngươi …”

“Không cần nói nữa! Ta không muốn nghe.” – Nữ Quyên đảo trụ lỗ tai, sống chết lắc đầu.

“Quyên nhi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn Sở Phong thống khổ cả đời sao?”

“Can nương … Quyên nhi xin lỗi người, xin lỗi Sở Phong.” – Nữ Quyên lại hướng Trình Như Phượng qùy xuống, lôi kéo làn váy của nàng – “Thỉnh ngài nói cho hắn, hắn cái gì cũng không thiếu ta, xin hắn đừng tự trách mình mà tiếp tục thống khổ như vậy, ta mới là người phải tự trách mình. Chỉ cần hắn hiểu hắn không hề sai, không cần phải tự trách mình, ta nghĩ thống khổ của hắn sẽ tự tiêu tan thôi.” (Nếu dễ thế thì đâu gọi là yêu)

“Quyên nhi …” – Trình Như Phượng kéo Nữ Quyên đứng dậy, nhưng nàng bướng bỉnh không chịu đứng lên.

“Can nương, người không cần khuyên ta nữa. Quyên nhi không đủ tư cách, cũng không còn mặt mũi nào để gặp người và Sở Phong. Cho nên … người mau trở về đi.”

“Ngươi…” – Trình Như Phượng gặp Nữ Quyên cố chấp như thế, quả nhiên và bất đắc dĩ không biết nên khuyên nàng thế nào, nàng thở dài – “Được rồi! Ngươi đã không muốn đi gặp Sở nhi, ta cũng không bức ngươi nữa. Chỉ là ngươi không còn nhớ ta đã nói với ngươi chuyện khiến nam nhân thống khổ nhất sao? Không phải hận, không phải oán, không phải tự trách, mà là – yêu mà không thể có được.” – Trình Như Phượng xoay người đi tới cạnh cửa, quay đầu lại nói – “Nếu ngươi thật sự hy vọng hắn không phải thống khổ, vậy nên làm như thế nào, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi.”

o0o

“Bang chủ, người thật sự phải về Lạc Dương sao?”

Trợ thủ kiêm tâm phúc tối đắc lực của Sở Phong trong Lang Thao bang – Tổng đường đường chủ Mạnh Trọng – đứng ở bến tàu nhìn thuyền buồm đã giương cao, lại hỏi Sở Phong đứng bên cạnh.

Sở Phong cười thản nhiên với Mạnh Trọng: “Ta đã hoàn thành di mệnh của sư phụ, đem Lang Thao bang hảo hảo chỉnh đốn lại rồi. Tổng đường đã có đại đường chủ vĩ đại ngươi nắm trong tay, ta thật sự yên tâm, cho nên cũng không tất yếu phải ở lại đây nữa.”

Lang Thao bang bốn vị trưởng lão ăn hối lộ phản bang đáng ra phải chịu bơi chi hình, nhưng Sở Phong niệm tình họ đã bán mạng cho bang hơn nửa cuộc đời, chỉ phế đi võ công rồi trục xuất bọn họ ra khỏi bang coi như là trừng phạt khiển trách.

Mà Phong trưởng lão nguyên là kiêm nhiệm cương vị tổng đường Đường chủ, cũng vì thế mà Mạnh Trọng không thể không tiếp nhận chức vụ này. Bằng vào Mạnh Trung trung trinh cùng chính khí đối với Lang Thao bang, đem tổng đường giao cho hắn, Sở Phong hoàn toàn có thể yên tâm. (nghe cứ như anh viên mãn rồi chuẩn bị chêt ý =.=)

Hiện tại Sở Phong thầm nghĩ rời đi thành Hàng Châu để tâm tình mình bình tĩnh lại phần nào.

“Nhưng là thiếu gia …” – Tiểu Hoàn đứng bên cạnh Mạnh Trọng, hồng mắt nhìn Sở Phong nàng đã hầu hạ nhiều năm qua.

Sở Phong vỗ nhẹ khuôn mặt lã chã nước mắt của nàng: “Tiểu Hoàn, sau này ngươi chính là Lang Thao bang tổng Đường chủ phu nhân, không còn là nha hoàn của ta nữa. Ngươi có thể gọi ta một tiếng bang chủ, nhưng đừng gọi ta là thiếu gia nữa.”

Tiểu Hoàn đâm bị thương Sở Phong, không nghĩ tới Sở Phong chẳng những không trách tội nàng, còn cứu nàng một mạng, giúp nàng chiếm được hạnh phúc chân chính thuộc về riêng mình.

Nàng nhìn về phía Mạnh Trọng luôn đối nàng thâm tình, lại nghĩ đến Sở Phong đối nàng lấy ơn báo oán, nàng nhịn không được liền khóc lên.

“Thiếu gia, người mãi mãi là thiếu gia của Tiểu Hoàn. Đại ân đại đức của người đối với Tiểu Hoàn, Tiểu Hoàn cho dù có làm nô tỳ mười kiếp cho người cũng không trả hết …”

“Nha đầu ngốc! Chỉ cần ngươi hạnh phúc khoái hoạt thì với ta đó đã là báo đáp tốt nhất rồi.” – Sở Phong lại quay sang Mạnh Trọng nói – “Trọng này, Tiểu Hoàn cũng như muội muội của ta, ngươi phải hảo hảo đối đãi nàng.”

“Bang chủ, ngài yên tâm.” Mạnh Trọng đem nàng ôm vào trong lòng, trên mặt không giấu nổi vui sướng, cười cam đoan với Sở Phong: “Ngài tặng cho thuộc hạ một viên minh châu thế này, thuộc hạ nhất định sẽ cẩn thận bảo bọc nàng trong tay, hảo hảo quý trọng.”

Sở Phong cười nhìn một đôi hữu tình, trong lòng cũng nảy lên một trận chua xót. Thiên hạ hữu tình, người với người rồi cũng sẽ thành thân thuộc,vì sao chỉ có mình hắn cô đơn.

Nữ Quyên a! Hắn lấy từ trong lòng ra một cái lạc đan phượng điệp Chức Nhi giao cho hắn, trong lòng ảm đạm nhớ kỹ cái tên làm hắn đau lòng.

Tuy rằng từ miệng Trình Như Phượng, hắn đã biết được nàng cũng thương hắn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không muốn trở về bên cạnh hắn, không phải sao? Thôi, nếu nàng thật sự không thể tiếp nhận hắn, vậy hắn cũng không cưỡng cầu nữa.

“Nương, lên thuyền đi.” – Sở Phong đứng ở bên bờ, quay đầu lại nói với Trình Như Phượng đang nhìn ngó xung quanh.

“Chờ một chút, Sở nhi, đợi một lát nữa thôi.” – Trình Như Phượng vẫn chưa từ bỏ hy vọng nhìn lại bên bờ tìm kiếm.

“Nương, không cần chờ. Nàng sẽ không đến.” Sở Phong đương nhiên biết mẫu thân đang đợi cái gì, hắn cười khổ nói – “Nếu muốn đến … thì nàng đã sớm đển rồi …”

“Nhưng là …”

Sở Phong không khỏi phân trần mang theo Trình Như Phượng hướng trên thuyền đi tới: “Hữu duyên thiên niên lại tương hội. Nếu đã vô phận … vậy cưỡng cầu thì có tác dụng gì?”

Hắn dương tay, ý bảo thuyền phu xuất phát, cố nén không nhìn lại phía bờ.

“Không! Chớ đi.” Nữ Quyên kéo theo la quần, nghiêng nghiêng lảo đảo chạy tới bến tàu.

Nữ Quyên một đêm vô miên, tự hỏi chính mình, thật có thể trơ mắt nhìn hắn rời khỏi cuộc đời nàng như vậy sao? Tự hỏi chính mình, thật có thể chịu được thống khổ cả đời mất đi hắn sao?

Nàng cả đêm suy tư về lời Trình Như Phượng đã nói với nàng: Một nam nhân thống khổ nhất không phải oán, không phải hận, mà là yêu nhưng không thể có được.

Nàng thủy chung không có cách nào phân ra rõ ràng, như thế nào là đúng, như thế nào là sai.

Cho đến khi sắc trời sáng rõ, Nữ Quyên rốt cục hạ quyết định, mặc kệ là đúng hay là sai, nàng không thể để hắn đi. Cho dù không phải vì sợ hắn thống khổ cả đời, cũng là vì hắn thiếu nàng cả đời một chữ “tình”, nói cái gì cũng không thể để hắn cứ như vậy rời đi được.

Ý niệm này trong đầu vừa quyết, nàng liền vội vàng từ trong phòng chạy ra, thầm nghĩ đuổi theo ngăn hắn lại trước khi xuất phát, lại đã quên bảo Mạc thúc giá xe ngựa đưa nàng đến.

Thật vất vả, rốt cục nàng cũng tới được tàu biên, lại đã thấy thuyền nhổ xa bờ, từ từ xuôi dòng mà đi. Nàng tình thế cách bách chạy dọc theo bờ sông mà hô: “Sở Phong! Ngươi trở về, ngươi đừng đi.”

Nghe thấy thanh âm luôn làm hắn tương tư tưởng niệm kia, Sở Phong không khỏi giật mình , lại chậm chạp không dám quay đầu lại. Hắn sợ những gì hắn nghe được chỉ là huyễn âm từ trong lòng vọng lại thôi.

“Thượng Quan Sở Phong, ngươi trở về, ngươi trở về cho ta.” –  Nữ Quyên rốt cục không chạy nữa, nàng ngã ngồi bên bờ sông, hướng con thuyền đã ngày càng xa bất lực hô.

Thật là nàng? Sở Phong nhìn lại thân ảnh quen thuộc xa xa trên bờ, hắn quả thật không thể tin được vào mắt mình. Nàng thật sự tìm đến hắn? Nàng thật sự không muốn hắn đi.

Nhìn con thuyền đã ngày càng cách xa, mà Sở Phong chính là giật mình đứng ở đuôi thuyền, không có chút ý tứ quay đầu, Nữ Quyên vừa giận vừa vội, nàng tuyệt vọng hô to: “Thượng Quan Sở Phong! Ngươi là kẻ nhu nhược phao thê khí tử. Ngươi không trở lại, ta đây chết cho ngươi xem.” (phao thê khí tử: buông vợ bỏ con)

Phao thê khí tử? Sở Phong đúng là phao thê thật, nhưng còn khí tử …. Hắn nhìn thấy Nữ Quyên quả thật đứng dậy liền hướng thủy diện khiêu đi, trong lòng quýnh lên. Không suy nghĩ nhiều, hắn liền lấy khinh công chuồn chuồn lướt nước chạy gấp ở trên mặt nước, trong nháy mắt lúc Nữ Quyên rơi vào trong nước, kịp thời kéo nàng lên bờ.

“Nàng điên rồi sao?” – Hắn hổn hển mắng Nữ Quyên trong lòng.

“Đúng! Ta điên rồi.” Gặp Sở Phong thì nàng thế này cũng phải lấy cái chết ra mới bức được hắn bằng lòng quay đầu. Nàng cũng tức giận, nhưng cuối cùng lại là khổ sở khóc la: “Tướng công của ta không cần ta, muốn hưu ta, ta sống ở trên đời liệu còn có nghĩa lý gì?”

Sở Phong thấy nàng khóc đến lê hoa đái vũ, hắn đau lòng lau đi những giọt lệ của nàng, nhưng lại nhìn không được vì nàng biểu lộ chân tình mà phát ra nụ cười từ nội tâm.

“Nói như vậy … nương tử của ta không cần ta, ta cũng nên đi tìm chết?”

Nữ Quyên hung tợn đẩy hắn ra, hai tay chống thắt lưng, nghiễm nhiên có một bộ dáng người đàn bà chanh chua, “Là ai không cần ai? Là ai viết hưu thư muốn bỏ ai? Là ai ngay cả giải thích cũng không nói, liền mang theo cái đuôi mà bỏ chạy?”

Nàng nói xong lại thương tâm nhào vào trong lòng hắn, khóc thút thít nghẹn ngào: “Là ai ngay cả cơ hội giải thích cũng không cấp cho ngươi ta … thật muốn làm cho người ta hối hận tự trách cả đời sao?”

Sở Phong ôm lấy tiểu thê tử khóc sướt mướt trong lòng, cũng là cảm động lại đau lòng dỗ dành: “Là ta, là ta! Đều là ta sai, đều là ta không tốt. Đừng khóc nữa có được không?” (ôi Phong ca của lòng em ! ^^ Đáng yêu quá!)

“Không … không phải là ngươi sai, là ta …”

“Ừ …” Sở Phong nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, “Không cần nói nữa, coi như cả hai chúng ta đêu sai. Tất cả hãy làm lại từ đầu, được không?”

Nữ Quyên nâng hai mắt đẫm lệ lên, mỉm cười nhì Sở Phong: “Ngươi sẽ không rời đi ta nữa sao?”

Sở Phong cười thâm tình với nàng: “Lần này nàng giữ ta lại, sau này cho dù có đuổi ta đi, ta cũng sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa đâu.”

“Thật không?”

“Thật! Nhưng mà …”

“Nhưng mà cái gì?” – Nữ Quyên trong lòng lại căng thẳng.

Sở Phong hai mắt lưu ở trên người nàng: “Vừa rồi nàng mắng ta ‘phao thê khí tử’ … ‘tử’ này chẳng lẽ đang nằm trong cái bụng nhỏ mê người của nàng sao?”

Nữ Quyên trên mặt đột nhiên đỏ lên. Vừa rồi là nàng tình thế cấp bách, nhất thời thuận miệng nói ra. Nhưng nàng lập tức nhớ tới, cái sự nên đến tháng này hình như vẫn chưa tới …

Nàng hờn dỗi: “Ta nào có biết. Khả năng có, cũng khẳ năng không. Ta đâu phải đại phu.”

Sở Phong nhếch miệng cười, hai tay ẵm nàng lên, đứng dậy định đi.

“Ai nha! Chàng làm cái gì vậy?” (Quân: Ta đổi xưng hô nha. Giờ hết giận, hết hận rồi, tình thâm ý ngọt thì phải thế này chứ ^^)

“Ta muốn mang nàng đi để đại phu nhìn một cái. Nhìn cái bụng nhỏ mê người của nàng kia, có phải hay không đã có ‘đồ xấu xa’ của Thượng Quan Sở Phong ta?”

Nữ Quyên thẹn thùng cuộn người trong lòng Sở Phong, vòng tay ôm lấy gáy hắn, trong lòng ngọt ngào nghĩ: lần này bắt được hắn, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không buông ra.

“Còn nhìn? Nhìn cái gì a? Trò hay đã xong! Quay lại, cập bờ đi, ta không về nữa. Ta lúc này thật sự muốn định cư ở thành Hàng Châu này nha.”

Trình Như Phượng hô quát mấy thuyền phu vẫn còn đang xem diễn, đắc ý dào dạt chỉ huy.

Toàn thư hoàn –

33 thoughts on “Hồng Trang tình lang – đệ thập chương (Hoàn)

    • Cám ơn nàng đã ủng hộ ta! ^^ Cảm giác hoàn một truyện thấy nhẹ nhõm thật đó. Chà! Xong HTTL rồi thì ta lại bắt tay vào làm “Thiên là hồng trần ngạn” thôi. Mong rằng nàng cũng sẽ tiếp tục ủng hộ ta nhé!

    • Làm truyện là để chia sẻ cho mọi người, vậy thì để pass làm gì hả tỷ ^^
      Muội cũng không thích kiểu đấy. Phù! Cuối cùng cũng xong bộ HTTL rồi. Sau đây sẽ là “Thiên là hồng trần ngạn” nhé. Còn NCST thì muội bị mất convert rồi, để vài ngày nữa kiếm lại muội sẽ edit tiếp. Có lỗi với mọi người quá

  1. à muội ơi! ta muốn đăng bài viết trên zing thì làm thế nào vậy? trang zing mà muội nói lớn nhất đó. nang lieuyeudaoto mún đăng trên đó nhưng không bit thế nào. muội qua thử nhà nàng ấy lieuyeudaoto.wordpress.com đọc thử truyện ssht ùi cho biết ý kiến nhes^^ thanks muội ^^

  2. Hơ hơ, tình hình là ta đag dạo dạo bên Thính Vũ Lâu, thấy cái avt của nàng đẹp đẹp, thế là ghé vào luôn, có thấy truyện này hoàn rồi, thế là ta đọc thử đâm ra nghiện nên 1 buổi sáng nghiến hết luôn, cám ơn nàng nhé *bắt tay mần quen* 😉

    • *bắt tay làm quen* Khuyến mãi thêm một cái ôm thân thiết (nhân thể ăn chút đậu hũ ^^) Cám ơn nàng đã ủng hộ. Bộ này ta cũng vừa mới hoàn xong chưa lâu. Hy vọng mấy bộ khác cũng được nàng ủng hộ. Nhưng nói trước là dài lắm, nàng mà chờ ta hoàn rồi đọc thì chắc sang … năm sau đấy )

    • Hoan nghênh nàng sang đây dạo thiên giang ngắm sao trời ! ^^ Ta cũng biết nàng bận mà, không sao đâu nàng. Ta độ này cũng bù đầu vào edit nên chỉ kịp ghé qua đặt trước trà Tàm y bên trà lâu nhà nàng thôi =.=

    • Cảm động quá, đến bây giờ mà vẫn có người đọc bộ này sao *chấm chấm nước mắt*
      Đây cũng là bộ 10 chương đầu tiên ta làm và cũng là bộ ta ấn tượng nhất đấy. Rất vui khi nàng cũng thấy nó hay
      Chào mừng nàng lần đầu ghé thăm! Rất mong sau này cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của nàng ^^

Bình luận về bài viết này