Hồng Trang tình lang – đệ tứ chương (2). Cảnh báo: có H nhẹ

Đây, ta post cho dân tình khỏi nóng máu ngóng chông chương mới. Thế là hoàn chương 4 nhé! Trước khi lên đường du sơn ngoạn thủy ta sẽ gắng thêm chương nữa. Nói thật là edit mấy chap này mà tâm tình của ta cũng ngày càng xấu =.=

Đệ tứ chương (2)

Editor: Quân

“Ta nghĩ ta đã nói thập phần dễ hiểu rồi.” – Sở Phong lại lần nữa đem mặt tiến đến sát gần nàng – “Lần này ta muốn ngươi cùng phường vải Lăng Ba làm phí vận chuyển hàng hóa.”

“Ngươi … đừng hòng nghĩ tới chuyện đó!” Tên nam nhân này thật quá đáng, cho dù có cháy nhà mà đi hôi của cũng có giới hạn thôi chứ – Nữ Quyên tức khí.

“Ta tình nguyện không vận chuyển được hàng tới kinh thành, phường vải dù phải chịu hao tổn cỡ nào cũng tuyệt đối không chấp nhận điều kiện vớ vẩn này của ngươi.”

Sở Phòng dùng sức nắm lấy eo nhỏ của nàng, ép thân thể nàng kề sát hắn: “Là ngươi muốn ta nói ra điều kiện. Nay điều kiện ta cũng đã nói rồi, ngươi nghĩ ta sẽ tấp chận sự cự tuyệt của ngươi sao?”

Hắn mâu trung lợi hại làm Nữ Quyên biết – hắn không đùa! Lúc này nàng thực sự sợ hãi, sợ hãi nam nhân trước mặt này từ tận trong lòng.

Trốn, là ý niệm duy nhất trong đầu nàng bây giờ.

“Buông …” Nàng bắt đầu giãy dụa mãnh liệt trong lòng hắn, ý đồ muốn giãy ra khỏi sự kiềm chế chặt chẽ của hắn.

Sự giãy dụa của nàng không thể nghi ngờ là càng khơi mào thêm dục vọng đau khổ tự ức (= tự ức chế) của Sở Phong. Hô hấp của hắn cũng theo nàng giãy dụa mà trở nên thô trầm. Hắn đem nàng hãm sâu trong lòng càng nhanh, nhanh đến nỗi nàng cơ hồ không thở nổi.

“Ngươi không nên tới nơi này. Đây là kết quả mà ngươi tự tìm.” Sở Phong khàn khàn nói xong, lấy tốc độc sét đánh không kịp bưng tai bắt lấy đôi môi đỏ mọng của nàng.

Hắn dùng lực gần như là thô lỗ hút lấy sự mềm mại của nàng. Nếu nói Sở Phong đối với nàng là trừng phạt, không bằng nói là dục vọng của hắn phát tiết. Hắn mạnh mẽ mở ra hai hàm răng cắn chặt của nàng, bừa bãi lượn lờ trong khoang miệng đầy mật ngọt.

Tới khi Nữ Quyên cảm thấy hít thở không thông, hắn mới buông đôi môi của nàng ra, mâu trung đầy kích tình mà thâm thúy.

“Ta sẽ không công muốn ngươi (ý là ko chỉ chiếm đoạt mà ko cho tỷ ý cái gì). Ta tình nguyện cho ngươi chia xẻ dòng họ của ta.” Hắn bất động thanh sắc đem phượng điệp trâm cài lại trên búi tóc của nàng, “Cho ngươi thời gian chuẩn bị ba ngày. Tới lúc đó ta sẽ đem kiệu hoa tới tiếp ngươi và phường vải Lăng Ba.”

Đầu tiên là thất kinh, sau là khiếp sợ kinh ngạc, Nữ Quyên đã không còn biết nên xử lý cảm xúc này như thế nào.

Hắn sao có thể vô lễ như vậy cưỡng hôn nàng? Lại còn càn rõ hạ mệnh lệnh với nàng như vậy, cứ như cả nàng và phường vải Lăng Ba đều là vật sở hữu của hắn.

Nữ Quyên hổn hển la hét: “Ngươi đừng tự mình đa tình! Ta thà gả heo gả chó cũng tuyệt đối không gả cho kẻ tự cao tự đại lại là đầu lĩnh thổ phỉ không có tính người như ngươi, lại càng không đem phường vải Lăng Ba mà phụ thân đã vất vả sáng lập không công giao vào tay kẻ khác.”

“Phải không?” – Sở Phong giương lên khóe miệng, nhìn hai trong mắt chớp động lửa giận của nàng. Hắn thực thích xem bộ dáng nóng giận của nàng, nó có một loại ý vị động lòng người. (Phong ca cũng BT thật! =.=)

Hắn sẽ không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Tạm thời không nói cưới nàng có thể làm hắn quang minh chính đại trở lại làm một nam tử hán, nàng lại còn đủ bản lĩnh khơi dậy dục vọng cùng xúc động của hắn, dù thế nào hắn sẽ bắt nàng ngoan ngoan cùng hắn bái đường.

“Ngươi muốn làm cái gì?” Sở Phong đem nàng ép sát cột trụ trong nội đường, cũng chặt chẽ định trụ hai tay của nàng trên cao làm Nữ Quyên phải kêu lên sợ hãi.

Sở Phong cũng không quan tâm phản ứng của nàng, vẫn như cũ tươi cười tà mị nhìn nàng, một bàn tay đã không khách khí xoa nắn bầu ngực tròn trịa của nàng.

“Không cần … không được đụng vào ta …” Nữ Quyên vừa vội vừa tức, lại bất đắc dĩ không có nửa điểm năng lực ngăn cản hắn đối với nàng làm càn, nước mặt khuất nhục bắt đầu không nghe theo sự sai sử của nàng mà rơi xuống.

Nước mắt của nàng vẫn chưa thể làm Sở Phong dừng lại động tác, thậm chí hắn lại càng quá đáng tham nhập vào trong áo nàng, thẳng tiến chui vào trong cái yếm mà mơn trớn nụ hoa dựng đứng của nàng, làm cả người nàng không khỏi chấn động.

Hắn cuồng dã xâm hập bầu ngực no đủ làm cho nhiệt lưu nháy mắt luân chuyển khắp thân thể nàng. Vào lúc này, Nữ Quyên không khỏi nhớ đến Sở tỷ tỷ của nàng. Nàng cố hít một hơi thật sâu.

“Không cần!” – Nàng bất lực vặn vẹo thân mình.

Hắn như thế nào có thể khi dễ thân thể của nàng? Nàng tại sao lại đem hắn cùng thân ảnh của Sở tỷ tỷ liên tưởng đến nhau? Nàng muốn đẩy thân mình hắn ra, càng muốn đẩy liên tưởng hoang đường đó ra khỏi đầu. Nhưng thân thể lại phản bội nàng, không tự chủ mà ưỡn ngực đón lấy ngón tay đang đùa bỡn của hắn.

Sở Phong ý cười càng sâu. Nàng là muốn hắn, cũng giống như hắn muốn nàng bình thường.

Hắn buông tha cho nụ hoa mê người kia, lại chuyển tiến xuống làn váy, thâm nhập vào trong tiết khố của nàng, chạm đến hoa môn tư mật, vuốt ve vùng trung tâm yếu ớt của nàng.

“Không … A …!” Lý trí của Nữ Quyên nói cho nàng biết – chuyện này là không đúng! Đây là địa phương tối tư mật của nữ nhân, cho dù là Sở tỷ tỷ cũng không thể chạm vào. Hắn như thế nào có thể …. Lời kháng nghị của nàng khi ra tới miệng thế nhưng lại biến thành từng tiếng thân thâm.

Hắn đẩy nhanh động tác vuốt ve hoa môn, thân thể nàng cũng vì hắn mà đáp lại tiếng ngâm nga rên rỉ.

Cảm thụ xa lạ khác thường như một cỗ lửa nóng sóng triều thật lớn, nháy mắt đã bao phủ lý trí nàng, cũng làm nàng không thể tiếp tục tự hỏi cái gì nữa.

“A … cầu ngươi …” Hai mắt nàng giờ đã mù sương, miệng cũng vô ý thức mà lẩm bẩm. Vòng eo thon thả theo từng đợt sóng nhiệt không ngừng đánh úp lại mà đong đưa chẳng dứt.

“Cầu ta cái gì?” Hắn nhẹ nhàng phả hơi nóng vào gáy của nàng khiến cho nàng càng nhiều rung động.

Nàng làm sao biết là cầu hắn cái gì? Nàng chỉ biết hắn nhất định có thể đem cảm giác vừa thống khổ lại như khát cầu (=khát khao + van cầu. E hèm! Ý của tỷ ý là … muốn “cái gì đó” ) này đuổi đi.

Đôi mắt chớp động khí trời tiễn lệ quang, nàng vô lực cầu xin: “Ta rất khó chịu! … Cầu ngươi … van cầu ngươi …”

“Nói ngươi muốn ta!” – Sở Phong ra lệnh.

Nữ Quyên hàm chứa nước mắt, cắn chặt môi dưới, liều mình lắc đầu.

“Nói ngươi muốn ta!” Sở Phong tăng thêm lực đạo trên tay, vuốt ve ngọc châu mẫn cảm của nàng, tại kia không ngừng tràn ra thứ chất lỏng ướt át như ba ba gợn sóng.

Nữ Quyên sao có thể chịu được loại kích thích mãnh liệt này? Nàng giống như đã lâm vào trong sự điên cuồng, ngay cả tia kiên trì cuối cùng cũng rời bỏ nàng, miệng theo bản năng cũng đáp ứng yêu cầu của hắn: “Ta … ta muốn ngươi … cầu ngươi …”

Mục đích cuối cùng đã đạt thành. Điều hắn muốn chính là những lời này. Sở Phong cưỡng chế đầy bụng dục hỏa, đột nhiên buông nàng ra.

Y phục rối loạn, Nữ Quyên hư nhuyễn ngã ngồi trên mặt đất. Đã không còn nhiệt độ cơ thể hắn cùng kích thích mãnh liệt, thế nhưng chẳng những không thể làm nàng cảm thấy giải thoát, trong lòng ngược lại trở nên trống rỗng mà rét lạnh.

Nàng nâng lên con ngươi vẫn như trước đầy mê say, khó hiểu nhìn đến Sở Phong đột nhiên buông tha nàng. “Vì sao?”

“Nhớ kỹ! Chờ ba ngày sau cùng ta bái đường thành thân.” Thanh âm của Sở Phong lạnh như băng, dường như vừa rồi họ chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào.

Hắn lãnh khốc đã dập tắt ngọn lửa tình dục của Nữ Quyên (bốc lên lúc nào thế Quyên tỷ? =.=), cũng làm lý trí của nàng bừng tỉnh. Thoáng chốc, xấu hổ, khuất nhục cùng oán giận hết thảy đều hiện lên trong đầu nàng.

“Ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi.” – Nữ Quyên nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ngươi tốt nhất hãy ngoan ngoan chiếu theo lời ta mà làm. Đừng quên, lúc nãy là chính miệng ngươi nói – ngươi muốn ta!” – Sở Phong ngồi trở lại trên tháp thượng, con ngươi lạnh lùng lúc này có thêm một tia đắc ý. – “Hơn nữa còn có Lý chưởng quỹ làm nhân chứng. Hắn hẳn là đã nghe nhất thanh nhị sở.” (=rõ ràng, rành mạch)

Nghe vậy, mặt Nữ Quyên lập tức xanh mét. Nàng đã quên Lý chưởng quỹ cũng ở trong sảnh đường, tuy rằng vừa rồi hắn nhìn không thấy Sở Phong làm gì nàng, nhưng là … nhớ đến vừa rồi chính mình lang thang kêu rên, nàng xấu hổ đến mức hận không thể ngay lập tức chết đi.

Sở Phong bắn ra một ngọc châu, giải huyệt đạo cho Lý chưởng quỹ. Lý chưởng quỹ tuy đã được tự do nhưng vẫn quay lưng về phía bọn họ, thân thể có chút hơi run lên.

Mới vừa rồi nghe đến đủ loại làm cho hắn không biết nên đối mặt như thế nào với Nhị tiểu thư.

Mà Nữ Quyên lại càng không biết đối mặt như thế nào với Lý chưởng quỹ đã nhìn nàng từ nhỏ lớn lên.

Nàng nhất thời xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, đứng dậy liền hướng cây cột trụ mà lao tới. Nhưng nàng còn chưa chạm đến cột trụ đã bị chưởng phong Sở Phong đánh ra làm chệch hướng. (Quyên tỷ muốn tự sát kìa =.= Haizz! Có ai hiểu nỗi khổ của người edit ta đây khi phải làm những đoạn đau lòng này)

Thấy nàng lấy thủ đoạn kịch liệt như vậy phản kháng, Sở Phong mặt nhăn mày nhíu nói: “Đừng nghĩ dùng phương thức gì để né tránh. Nếu ba ngày sau ta không thấy ngươi hảo hảo làm nương tử của ta, ta cam đoan thế nhân sẽ biết muội muội của Tiết Liệt Quận chúa, trang chủ của Lăng Ba trang viên chỉ là một nữ nhân dâm đãng. (Thề với trời đất, ta chưa bao giờ phải dùng đến những từ thô bỉ, khiếp đảm như thế này *tức hộc máu* Một đời làm văn trong sáng của ta nay còn đâu!)

Ý uy hiếp của Sở Phong đã quá rõ ràng, chỉ cần nàng dám không lấy hắn làm chồng, hắn cũng sẽ làm phường vải Lăng Ba cùng đại tỷ của nàng – Tiết Liệt quận chúa danh hào hổ thẹn.

Nói cách khác, nàng ngay cả tìm chết để có được tự do cũng không thể.

Hắn làm sao có thể như thế đoạt đi ý chí tự do của nàng, biến nàng thành một con búp bê bằng vải bố? Mà vì sao nàng lại hoàn toàn vô lực phản kháng.

Đúng như lời hắn đã nói, nàng thực sự không nên tới đây. Nữ Quyên trong lòng chua xót nan ức, nước măt vỡ đề cuồn cuồn tuôn rơi.

Nhìn tới hàng lệ như tuyết trân châu bị đứt không ngừng rơi xuống của nàng, tâm Sở Phong co rút đau đớn từng cơn, hắn không tự chủ được mà hướng nàng tiến đến, muốn đem nàng ôm vào trong ngực mà an ủi. Nhưng Nữ Quyên quả quyết ly khai vòng tay hắn, lồng lộng chiến chiến đứng lên. (=dáng vẻ rất hùng dũng, kiên cường)

“Sở Phong!” Nàng hàm chưa lệ, lấy ngữ khí lãnh tuyệt (=lãnh khốc + tuyệt tình) mà kêu tên hắn. “Ta hận ngươi! Ngươi nếu đã cố ý lấy ta làm vợ, ta thề, ta – Lăng Nữ Quyên sẽ dùng hận thù cả đời này mà báo đáp ngươi.”

Nhìn Nữ Quyên cùng Lý chưởng quỹ rời đi, Sở Phong ngạc nhiên phát hiện ngực mình như bị phá thành một khoảng trống rộng lớn.

Nàng sẽ dùng cả đời này để hận hắn? Hắn – Thượng Quang Sở Phong muốn kết hôn với một nữ nhân sẽ dùng cả đời này hận hắn.

Hắn không nghĩ sẽ bức ép nàng như vậy, nhưng lửa giận cùng dục niệm đã che dấu lý trí của hắn, mới có thể làm cho sự tình diễn biến thành tình thế như bây giờ. Hắn đến tột cùng là làm cái gì, vẫn là làm sai.

Không, hắn làm vậy là đúng! Hắn lắc đầu tự nói với chính mình, nàng chính là công cụ giúp hắn hồi phục thân nam nhi, chỉ cần mục đích đạt thành, hắn sẽ không quan tâm bất kể là nàng có hận hắn hay không. (Có chắc không Phong ca? *nhướn mắt nghi ngờ* Tới nước này rồi mà còn nói vậy thì em cũng bó tay rồi, chả biết làm gì với ca nữa.)

Hắn không nên có tình cảm với nàng, cũng sẽ không có tình cảm với nàng. Nàng chính là một nữ nhân, cùng với nữ nhân khác đều giống nhau.

Nhưng, vì sao tận sâu nơi đáy lòng, có thanh âm nói cho hắn biết – Thượng Quan Sở Phong, ngươi mười phần đã làm sai rồi.

o0o

“Nhị tiểu thư, ta … cái gì cũng chưa nghe được, cái gì cũng chưa nhìn thấy, … cũng sẽ không nói cái gì cả.” Ngồi trên mã xa trở về, Lý chưởng quỹ đột nhiên đánh vỡ trầm mặc của chủ tớ hai người họ.

Nữ Quyên nghe Lý chưởng quỹ nói xong, che mặt khóc rống lên.

“Nhị tiểu thư, ngươi đừng khóc …”

Lý chưởng quỹ càng an ủi, Nữ Quyên lại càng khóc thương tâm hơn. Lão nhân gia hắn nhìn đến mà đau lòng, nhất thời tức giận đứng lên nói: “Ta quay lại cùng họ Sở súc sinh kia nói cho rõ ràng.”

Nữ Quyên giữ chặt Lỹ chưởng quỹ: “Không cần! Ngươi không làm gì được hắn đâu.”

“Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn Nhị tiểu thư bị khi dễ như vậy.”

“Những khuất nhục ta chịu hôm nay, ta sẽ từng chút từng chút một đòi lại trên người hắn.” Nữ Quyên ngữ khí kiên nghị, trong mắt tràn ngập thống hận.

“Nhị tiểu thư … thật sự phải gả cho hắn sao?”

Nữ Quyên thống khổ gật đầu: “Chỉ có gả cho hắn mới có thể bảo đảm việc này không truyền ra ngoài. Ta tuyệt đối không thể để cho thanh danh của phường vải Lăng Ba và đại tỷ phải chịu hổ thẹn.”

Nàng ảm đạm cúi đầu, cười khổ nói: “Hắn chắc là không đến mức hướng chung quanh mà tuyên dương thê tử hắn là nữ nhân dâm đãng.” (Ta hận thằng cha nào phát ngôn ra cái từ thô bỉ, trần tục này đầu tiên! *đập bàn đập ghế* Đời này ta chưa bao giờ phải dùng đến những từ ngữ đáng khinh bỉ đến như vậy, ngay cả tả Kiều trong lầu xanh cũng chưa bao giờ dùng đến. Hừ hừ! Tức quá!)

“Nhưng là …”

“Ta đã nghĩ rồi. Ta có thể cho hắn thân thể của ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để hắn nắm trong tay phường vải Lăng Ba.” – Nữ Quyên lộ ra một cái cười lạnh tràn ngập hận ý.

“Chỉ cần phường vải trên dưới đều nghe hiệu lệnh của ta, hắn có năng lực làm khó dễ ta sao? Hơn nữa, chúng ta tương đối được miễn phí thuyền vận, chuyện này cũng không hẳn là không tốt.”

“Điều này cũng đúng …” Lý chưởng quỹ đồng ý, chỉ cần Nhị tiểu thư xua đuổi khỏi ý nghĩ, chuyện hôn nhân này đối với phường vải Lăng Ba cũng không phải là không có lợi. Chỉ là, đối với nàng thì sao?

Nữ Quyên giờ phút này chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu – Sở Phong, ta sẽ cho ngươi phải hối hận vì đã muốn có được ta. ………

P/S: Không biết là do chap này có độ H nhẹ hay gì mà ta edit tới đoạn “cao trào” ấy, mặt không đỏ, tim cũng không đập nhanh. Ta nghĩ, có lẽ mình bệnh rồi! =.= Hoặc nếu không thì là … Chúa! Hãy tha thứ cho con vì con quá BT. A men!

16 thoughts on “Hồng Trang tình lang – đệ tứ chương (2). Cảnh báo: có H nhẹ

    • Kết thúc thì vẫn tốt đẹp, HE mà tỷ (em ko bao giờ làm SE). Tỷ cứ chờ rồi xem thôi. Có lẽ đến khoảng chương 8 chương 9 tỷ sẽ bớt ghét Phong ca. Còn từ giờ đến đó thì …=.= Khi yêu người ta thường đánh mất lý trí tỷ ạ. Thôi hãy dùng câu này mà tha thứ cho những hành động của Phong ca

  1. Mình thấy bạn nên để vài dòng của bài viết hiện lên thôi thì sẽ dễ nhìn hơn đó!
    Cứ dài thế này khó nhìn quá!
    Chúc nhà bạn được nhiều người ủng hộ nhé! 🙂

    • Cám ơn nàng đã góp ý. Vấn đề là ta chả biết làm thế nào để nó về dạng tóm tắt cả. Ở phần hiển thị ta có cài đặt là hiện thông tin tóm tắt nhưng nó vẫn cứ dài lê thê như thế =.= Nàng biết thì chỉ ta với

  2. Ta thì biết gì nhiều về wp đâu nàng =((
    À, ta thắc mắc sao nàng không ấn like vào bài viết của mình?
    Mình làm thì mình like đầu tiên chứ 🙂

    • À! Ta cũng chả biết nữa. Nói chung thì đã là cái mình làm thì ta thường để mọi người đánh giá hơn là tự mình làm. (Mặc dù người đến đọc thì nhiều nhưng để lại comment thì chả mấy ai =.= )

  3. Cu den chg co H la ca dong sac nu bu vao (trong do co ta XP). Dung la trong the gioi ngon tinh nay thu thua nhieu nhat van la sac nu. Co ma sap den nhung chg nguoc nam 9 r, ma ta lai thich nhung chg nay nhat XD .Chua hay tha thu cho con vi su bien thai cua con. Amen

Bình luận về bài viết này